Mặc kệ tất cả suy nghĩ và ánh nhìn của mọi người,Hàn Cảnh Thần bây giờ trong đầu chỉ có một chữ "Chạy".
Hàn Cảnh Thần quyết định giả ngu,làm ra vẻ ta đây cái gì cũng không biết,tuy rằng không có người nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra,nhưng hắn thề làm trực giác của hắn không có sai.Trong ngôn tình,tổng tài các loại rất đa dạng và phong phú,nhưng nhất định mỗi người phải có một cái dấu hiệu riêng.Tổng tài của hắc đạo thì sẽ dẫn theo cả một đống đàn em xã hội đen,tổng tài báo thù thì toàn thân sẽ phát ra loại khí âm trầm lãnh khốc,lòng sâu tựa biển,Ma Vương tổng tài thì rất xấu xa,khóe miệng luôn nở nụ cười mị hoặc khiến dân chúng lầm than,ôn nhu phúc hắc tổng tài vẻ ngoài ôn nhu nhưng trong bụng lại rất 'hắc'.Nhìn Lâm đại thiếu mà xem,tổng tài không thể không có đặc điểm thuộc về riêng bản thân mình.
Hàn Cảnh Thần cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi,từ bao giờ lại hiểu rõ vấn đề này như vậy cơ chứ.Thật muốn khóc.!!
Không cần nói nhiều,không cần suy nghĩ nhiều,vị kia nhất định là nam chính trong truyền thuyết,vì hắn có xe thể thao phiên bản giới hạn,đó chính là dấu hiệu,lại còn có cả cái động tác khốc suất cuồng bá duệ kia nữa,không chút ra vẻ,mà là vô cùng tự nhiên.
Hàn Cảnh Thần cảm thấy dù mình có sống thêm tám đời nữa cũng chưa chắc bằng một phần của người này,trình độ này thật sự phải rất cao,hắn chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ.Cuối cùng Hàn Cảnh Thần cũng dừng lại,đứng dưới cây cột to đùng bên ngoài nhà ăn,hắn chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nan-tong/2246502/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.