Đây nhé,nếu như có một anh bạn thân thiết nói cho cậu một chuyện bí mật của anh ta,nhưng miệng bạn lại quá rộng,đi nói hết tất cả những bí mật ấy cho người khác,sau đó,anh bạn này này biết cậu đã thất hứa,nói ra bí mật của anh ta,cậu sẽ xấu hổ muốn chết,sinh ra tâm lý chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống thôi.
Hàn Cảnh Thần đúng là tìm đường chết,hắn coi chuyện Hàn Đại thiếu không ăn được rau cần là chuyện cười kể cho Lão quản gia nghe,lại còn bị Hàn Đại thiếu bắt tại trận!!Hàn Đại thiếu bây giờ đang trưng ra cái vẻ mặt hận không thể giết chết Hàn Cảnh Thần,đúng thế,chính là hận chết Hàn Cảnh Thần!
Nói thật,mấy điều hạ lưu này tốt nhất không nên xuất hiện ở Hàn gia,xem hắn đã là cái dạng gì rồi,không học vấn không nghề nghiệp,quần áo mặc không đủ che thân (?),nhưng mà...mấy từ ngữ này dùng để hình dung Hàn Tứ thiếu thì có vẻ hơi kì thật.
Mới có lần đầu gặp gỡ,Hàn Cảnh Thần đã khiến cho Hàn Đại thiếu tức giận đến mức choáng váng,nộ khí xung thiên,thiếu chút nữa bóp nát món quà mà anh đã chuẩn bị cho bác Lôi.
Trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn,Hàn Cảnh Thần bật người,quay mặt lại đối diện với Lão quản gia.Hắn tuyệt đối không muốn nhìn cái bản mặt như thiếu nợ của của Hàn Đại thiếu,cái vẻ mặt mà dường như mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều như là thiếu nợ mẹ kế vậy đó.Tuy là nói hắn cũng có một khuôn mặt lạnh lùng,đôi răng nanh trắng sứ,hai mắt như hổ như sói,cái miệng rộng,nhưng mà anh không thể bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nan-tong/2246520/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.