Khép quyển sách cuối cùng lại, trong đầu Lâm Phong dần dần hiểu được một số khái niệm cơ bản của nghành đồ cổ. Nói đến đồ cổ thường là thiên hình bách quái, nhiều không đếm xuể, nhưng cũng được đúc kết thành mấy loại cơ bản như gốm sứ, thư họa, ngọc thạch, đồ đồng thau gia dụng vân vân. Từ đó lại chia ra các loại nhỏ, có thể nói là cũng làm cho Lâm Phong một phen kinh hãi.
Từ trước đến nay, mặc dù công việc làm là ở một tiệm đồ cổ thật, nhưng Lâm Phong không mấy hứng thú mà chỉ là cố gắng làm để kiếm tiền mà thôi. Giờ đọc được một số kiến thức này, Lâm Phong mới cảm thấy trước đây mình bỏ lỡ nhiều thứ thú vị như thế nào, đồng thời trong lòng cũng nảy sinh cảm kích Vương thúc. Ngày thường, vị Vương thúc này mặc dù nghiêm khắc nhưng lại rất chiếu cố Lâm Phong, thỉnh thoảng còn dạy cho hắn một số tri thức chuyên nghành nhưng lần nào hắn cũng nghe cho xong chuyện, đổi lại là Vương thúc chỉ hận rèn sắt không thành thép sau đó tìm đâu ra một đống sách đưa ép hắn phải đọc.
Đồng thời, từ bên trong mấy quyển sách, Lâm Phong cũng học được một ít quy tắc ngầm và vài điều lưu ý.
Kiến thức mặt nào cũng bác đại tinh thâm, bao la rộng lớn, Lâm Phong cũng không muốn quá lãng phí tinh lực ở mặt này quá nhiều. Hắn muốn có đủ kiến thức để có tiền tài phục vụ cho tu luyện và làm nhiệm vụ. Lấy nhỏ bỏ lớn, không phải là việc khôn ngoan nha.
Đặt quyển sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24922/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.