Lâm Phong biết trước lão sẽ có thái độ này nên cũng không mấy quan tâm:
Tôi cũng không có thói quen và cũng không có điều gì muốn tâm sự với ông. Nếu ông cấp bách muốn tâm sự thì tôi nghĩ cô nàng trong văn phòng cũng đang rất sẵn lòng đó.
Cậu…
Mặt lão giám đốc lập tức chuyển sang màu gan heo. Cuối cũng đặt bút ký cho Lâm Phong rút hai mươi lăm triệu tệ ra khỏi tài khoản, lạnh lùng ôm bao tiền bước ra khỏi ngân hàng không ngoái đầu lại.
Vương Béo đang phì phà điếu thuốc, khuôn mặt suy tư không biết đang suy nghĩ cái gì thì thấy Lâm Phong đi ra. Lão bèn vứt điếu thuốc sang một bên, sau đó cười nịnh nọt chạy tới tỏ ý muốn giúp mang vác nhưng bị Lâm Phong từ chối.
Đại ca, để em mang giúp anh. Mấy việc chân tay này sao lại để người có thân phận như đại ca đi làm chứ~ hé hé~
Thôi khỏi, anh cứ về trước làm chuyện của mình đi. Tôi cũng nhắc luôn là lần này cũng là lần cuối tôi thả cho các anh một con đường. Nếu lần sau còn tìm tới tôi gây phiền toái thì tôi cũng rất sẵn lòng tiễn các anh một đoạn đường. Thậm chí, tôi cũng không ngại đến thăm hỏi toàn bộ Bang phái các anh một phen.
Nghe được lời nói của Lâm Phong, Vương Béo bỗng dưng thấy trong lòng lạnh lẽo, mặc dù lúc này đang nắng chang chang.
Hì hì, đại ca, em tuyệt đối nhớ kỹ lời anh dặn mà, vậy em xin phép về trước.
Vương Béo lí nhí sượng sùng nói mấy câu sau đó chuồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24944/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.