Rất nhanh, hội chợ triển lãm đá xuất hiện ngay tầm mắt của Lâm Phong.
Không vì trưa nắng mà người nơi này ít đi, thậm chí theo Lâm Phong quan sát, lượng người còn đông hơn hôm trước.
Nhìn kìa, người kia nhìn thấy có vẻ quen quen?
Quen cái gì, hắn chính là người hôm trước mở ra viên Băng chủng Dương lục đó.
Thì ra là hắn, xem kìa, quả nhiên một thân bá khí, anh tuấn bất phàm nha…
Bất cái đầu ngươi, chẳng qua là may mắn thôi. Ta vừa mua được một khối mao liêu rất khả quan, giá lại cực kỳ tiện nghi, ngươi xem…
Ngay khi Lâm Phong bước vào khu hội chợ thì đủ loại âm thanh vang lên trong đầu, dĩ nhiên chỉ có vài người nhận ra hắn mà thôi.
Lâm Phong không nói không rằng, xách túi đen đi thẳng đến chỗ quầy hàng của Trịnh Hào.
Chào anh Trịnh, chà, xem ra hôm nay buôn bán được quá nhỉ?
Hả? Ai…à, chú em Lâm Phong lại tới đấy à? Ha hả, vào đây vào đây.
Đang loay hoay giới thiệu mao liêu cho khách, nhìn thấy Lâm Phong tới, Trịnh Hào rất là cao hứng bèn nhiệt tình mời Lâm Phong vào trong.
Chà, cũng nhờ vận khí của em mà hai hôm nay buôn bán rất khá. Xem ra anh mời chú em ăn một bữa cơm là không thể từ chối rồi nha!
Trịnh Hào vừa cười vừa nói.
Trời, em có giúp gì được cho anh đâu, hơn nữa mao liêu của anh có chất lượng tốt thì được nhiều người ủng hộ!
Khà khà, người trong nghành đổ thạch thì ai mà không tin vận khí. Anh nói cho em biết, thà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24950/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.