Diệp lão, ông đừng quá kích động, có gì chúng ta từ từ nói.
Nghe Lâm Phong nói vậy, Diệp Tùng phát hiện ra vừa rồi mình thất thố, vì vậy mà buông hai tay Lâm Phong ra, sau đó ho khan hai tiếng nói:
Thất lễ, thất lễ, Lâm huynh đệ, mời qua bên kia ngồi xuống nói chuyện.
Nói xong Diệp Tùng liền chỉ vào một cái ghế đá đơn sơ hay được đặt ở công viên. Hai người bước chậm rãi đến đó ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Lâm Phong cũng không vội vàng mở miệng mà suy nghĩ trong đầu nói sao cho ông lão trước mắt này dễ dàng tiếp thu nhất, bởi vì theo Lâm Phong quan sát, ông ấy mặc dù đã đặt nửa bước chân vào con đường tu luyện thật sự nhưng vẫn chỉ là một cao thủ chốn võ lâm giang hồ, kiến thức tu tiên hoàn toàn không có, nếu nói mấy chuyện quá thâm ảo khẳng định ông lão sẽ không thể tiếp thu mà còn cho là hắn ba xạo chém gió.
Thấy Lâm Phong lâm vào trầm tư, Diệp Tùng cũng ho khan rồi nói:
Quy củ võ lâm Diệp mỗ cũng biết, nếu Lâm huynh đệ có chuyện khó nói, vậy ta cũng không dám miễn cưỡng!
Lời này chính là Diệp Tùng vì Lâm Phong mà cấp một cái bậc thang xuống, mặc dù trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn kiên quyết nói.
Diệp lão đừng hiểu lầm, cháu đang sắp xếp lại ngôn từ cho dễ hiểu thôi. Hơn nữa, ngài xưng hô huynh đệ như vậy cháu thực sự không dám nhận đâu!
Ha hả, trong võ lâm chỉ luận võ công không luận tuổi tác, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24961/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.