Diệp Băng Chi sau khi đạp tiểu Đao xong thì tiếp tục mắng:
Lâm Phong tiên sinh là ai, cậu ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Hơn nữa, cậu biết cái gì, Lâm Phong có làm gì tiểu La sao, là do cô ấy tự khóc chứ có ai làm gì đâu?
Tiểu La, thật…thật sao?
Tiểu La mặc dù còn cảm giác oan ức nhưng cũng gật đầu. Nói đùa gì vậy, nàng còn có tâm tư muốn ra khỏi căn phòng này ngay lập tức nữa kìa.
Tôi…tôi…
Tiểu Đao biết mình lỗ mãng nên lọt hố, giờ phút này ôm bụng vừa đau vừa xấu hổ, định tiến tới xin lỗi Lâm Phong thì thấy Lâm Phong vẻ mặt băng hàn nói:
Khá khen cho Thiết Đầu Bang đóng một vở kịch hay, hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi. Được, tôi cũng không khách sáo nữa.
Nói rồi cách không vẫy một cái. Mọi người trong phòng còn tưởng đâu Lâm Phong tấn công mình, nhao nhao thủ thế tránh né, ài dè một lúc vẫn không thấy Lâm Phong tung chiêu với mình mà lại tấn công vào phía vách tường thì ngạc nhiên.
Chỉ thấy dưới cái vẫy nhẹ của Lâm Phong, bức tường ngăn vậy mà không chịu nổi một hơi, nhao nhao sụp xuống, để lộ một bàn mấy người đám Vương Béo đang ngồi bên kia. Lâm Phong cười cười, một chiêu Nhiếp Không Thủ này vốn dĩ để nhổ cỏ trong linh điền mà thôi, thì ra không ngờ thêm vào một chút linh khí lại có hiệu quả tốt như vậy. Trong lòng đắc ý nhưng bên ngoài Lâm Phong vẫn thản nhiên quay qua hỏi Diệp Băng Chi:
Diệp đại bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24965/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.