Ngay lúc Lạc Thủy cảm thấy chán không muốn chơi nữa, lập tức cả người như tiêu thất, sau đó xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong, bàn tay khẽ đảo một cái lập tức Lâm Phong đang cắn răng chạy trốn bỗng cảm thấy cả người cứng đơ, linh lực trong cơ thể lập tức ngừng vận chuyển, cơ thể bị khóa chặt một cách quái dị.
Cạc cạc, xem con lươn nhỏ ngươi còn luồn lách đi đâu, lại còn để ta tốn công đuổi theo ngươi nãy giờ, yên tâm, ta sẽ hảo hảo tiếp đãi người, khặc khặc~
Lạc Thủy đang khóa chặt Lâm Phong, đang đắc ý cười lớn chuẩn bị tiến tới mang hắn đi đâu đó, nhưng đột nhiên cước bộ đình chỉ, bàn tay vỗ một cái lên đỉnh một cây to gần đó, hét lớn:
Là ai lén lén lút lút, chết cho bổn tôn!
Chỉ thấy không gian tại ngọn cây dao động một cái, ba người một già hai trẻ hiện ra, trong đó người đứng giữa là một ông lão tay cầm bầu rượu, cười nhìn bàn tay khổng lồ do thiên địa nguyên khí hóa ra đang ầm ầm vồ tới, hời hợt nói:
Một con yêu thú vừa hóa hình cũng dám múa may trước mắt lão tử, cút!
Nói xong lão liền vung tay, một nắm đấm màu vàng bay tới đánh tan bàn tay khổng lồ do Lạc Thủy đánh tới, thuận thế đánh tới vị trí mà Lạc Thủy đang đứng, điệu bộ không chút nương tay.
Lạc Thủy thầm kêu không ổn, lập tức đá Lâm Phong về phía trước nắm đấm đồng thời tế ra một cái thuẫn bài màu xanh loang lỗ, vừa tế ra liền đón gió hóa thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24984/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.