La quân sư chờ sau khi mọi người đều ngồi xuống nhấm nháp trà thơm thì chậm rãi nói:
‘Ta tên La Hạo, ra mắt các vị tiên sư.’
Mấy người đang uống trà nghe vậy thì đều khẽ ngạc nhiên, bởi vì La Hạo chỉ là một phàm nhân bình thường làm sao biết họ là tu sĩ? Như nhìn ra thắc mắc này, La Hạo khẽ cười nói:
‘Xin các vị tiên sư đừng kinh ngạc, chẳng qua ta dựa vào yêu thú cấp hai các vị săn được mà bạo gan suy đoán, cho dù không phải tiên sư thì các vị có thực lực như vậy cũng đáng để ta kính trọng.’
La Hạo một hơi nói ra, ở một nơi thực lực vi tôn thì một phàm nhân mấy chục tuổi đầu như gã đứng trước mấy người nhìn qua có vẻ non choẹt này thì cũng không thể không cung kính, giọng nói còn mơ hồ có chút lấy lòng.
‘Hừ. Nếu ngươi đã biết thì có rắm mau thả, có lời mau nói. Còn không mau kiểm kê rồi thanh toán cho ta, ta còn nhiều việc phải làm đây.’
Một tu sĩ béo mập ngồi bên cạnh Lâm Phong dường như mới tỉnh lại sau khi ngắm mấy em thị nữ, lớn tiếng nói, có vẻ rất mất kiên nhẫn.
‘Xin tiên sư bớt giận. Ta tuân mệnh thành chủ quấy rầy chút thời gian của các vị là vị có một chút tiện nghi muốn dâng lên mấy vị tiên sư.’
La Hạo dường như khá quen với tình huống này, rất bình tĩnh trả lời.
‘Tiện nghi gì, đi săn yêu thú nữa sao? Nếu là chuyện này thì có cái gì mà phải úp mở?’
Một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/24995/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.