Lâm Phong tìm một cái phòng trọ sạch sẽ ở một góc vắng vẻ của phía Tây Nam Vân Thành, sau đó đóng cửa phòng, đánh một cái pháp quyết cách âm rồi ngồi xuống bàn rót một chén trà.
Sau khi tâm bình khí hòa, Lâm Phong cẩn thận lấy phiến đá vừa mua được ra xem xét.
Lúc ở đấu giá hội, do hoàn cảnh đặc thù nên Lâm Phong không xem xét kỹ, giờ mới có thể tập trung quan sát phiến đá này. Đập vào mắt Lâm Phong là mấy chữ trên cùng:
Chào đồng hương!
Chính là mấy chữ này làm cho Lâm Phong hoảng sợ, đồng hương ở đây có nghĩa là cùng quê hương Trái Đất, chứ không phải cùng một đất nước với hắn. Vậy có nghĩa là từng có người Việt Nam đến tu tiên giới này, hơn nữa còn là đến trước Lâm Phong từ lâu.
Chắc bạn rất ngạc nhiên phải không? Nếu bạn là người Việt Nam thì tốt, nhưng nước khác cũng không sao, dù sao, tôi cũng không thích phân biệt chuyện vặt đó. Bởi vì đến đây rồi, thì bạn sẽ biết cảm giác gặp một người cùng quê hương Trái Đất là chuyện tình vui vẻ đến mức nào!
Lâm Phong đọc đến đây thì không hiểu sao một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, lời nói thật chí lý, một trong mấy chuyện vui sướng nhất trong đời người chính là tha hương gặp cố tri, mặc dù Lâm Phong chưa gặp qua người này bao giờ, cũng không cùng đất nước, tiếng nói, nhưng qua lời nói chân tình này, Lâm Phong cũng cảm thấy vô cùng thân thiết.
Nếu bạn đã đọc hiểu những dòng này tức là chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25004/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.