Lâm Phong đối với loại công việc hỏi đáp này rất là ngán ngẩm, trải qua hơn chục năm trong trường học, không thể không nói loại hỏi đáp như khảo bài này chính là loại tra tấn tinh thần học sinh nhất, mà Lâm Phong đã thưởng thức món này đến phát ngán.
Chẳng mấy chốc Lâm Phong đã là người cuối cùng, mặc dù bên phía nhóm còn lại mới chỉ kiểm tra được một phần hai.
Chu sư thúc thấy Lâm Phong bước tới, liền cười hỏi:
Ngươi là người cuối cùng, người tên gì?
Tại hạ tên Lâm Phong. Xin hỏi đây có tính là câu hỏi đầu tiên không?
Ha hả, tất nhiên là không. Để tiểu hữu vất vả chờ lâu rồi, chúng ta bắt đầu ngay nhé?
Chu sư thúc hàm dưỡng rất tốt, nghe Lâm Phong đáp xoáy chỉ cười cười mà nói lại.
Được, xin mời Chu tiền bối cứ hỏi!
Lâm Phong cũng chắp tay nói.
Chu sư thúc cũng bắt đầu câu hỏi, đối với những người trước, vì để bảo đảm tính bí mật của câu hỏi, cả Chu sư thúc và người trả lời đều sử dụng truyền âm nói chuyện. Nhưng vì Lâm Phong là người cuối cùng, gã cũng không cần phí sức như vậy mà cứ trực tiếp hỏi thẳng:
Lâm tiểu hữu, ngươi xuất thân từ đâu, trong nhà còn người thân nào không?
Lâm Phong hơi bất ngờ, không ngờ là loại câu hỏi này:
Bẩm Chu tiền bối, ta xuất thân từ vùng hoang sơn dã lĩnh cách đây cực kỳ xa, do sự cố ngoài ý muốn nên lưu lạc đến đây. Trong nhà ngoài song thân vẫn mạnh khỏe thì còn một tiểu muội!
Lâm Phong bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25010/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.