Ta và cô không có gì để nói.
Lâm Phong trong lòng có chút dao động, nhưng ngoài mặt vẫn cứng rắn nói. Ai biết cô nàng này giở trò quỷ quái gì, không chừng là đang đùa bỡn bắn cũng nên.
Được rồi, ngươi cũng đừng mang dáng vẻ đó có được không. Ta…ta…chuyện lần trước ta…xin…xin lỗi Lâm đạo hữu!
Hiếm thấy một cao giai yêu thú hóa hình cực kỳ kiêu ngạo như Lạc Thủy ấp úng xin lỗi, bộ dáng có chút lúng túng, nhưng không thể nào không làm như vậy.
Chưởng tôn sau khi nghe Lạc Thủy trình bày câu chuyện thì hết sức tức giận, sau khi đấm ngực giậm chân trách mắng một hồi thì liền bắt Lạc Thủy đi tìm Lâm Phong và xin lỗi hắn, sau đó mời Lâm Phong về gặp Chưởng tôn, tuy nhiên, nếu Lâm Phong không muốn gặp thì cũng không được ép uổng hắn mà để cho hắn tự quyết định, đến lúc đó thì Chưởng tôn cũng sẽ tự mình đi gặp hắn.
Mà cũng vì để Lạc Thủy xác nhận lại Lâm Phong có phải là người đám Chưởng tôn họ cần tìm không, cho nên dùng đủ mọi phương pháp cuối cùng phát hiện tung tích Lâm Phong liền chạy thẳng tới nơi này. Tạo nên một màn dở khóc dở cười.
Lâm Phong nghe Lạc Thủy lí nhí xin lỗi thì cảm thấy lỗ tai bị ù đi, tưởng mình nghe nhầm. Một người cao ngạo, đánh ngang tay với trưởng lão Vân Tinh Tông như vị Lạc tôn giả này lại nói xin lỗi một tu sĩ Luyện khí kỳ nhỏ bé như Lâm Phong, bộ đóng kịch sao?
Cô, cô nói cái gì ta nghe không rõ?
Lâm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25049/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.