Lâm Phong vốn biết trước kết quả này, nhưng cũng rất là hài lòng với hiệu quả mà Vô Ảnh Chưởng mang lại trong thực chiến.
Ngược lại với vẻ bình thản của Lâm Phong, nhóm ba người bọn Kha Vạn lại vô cùng kinh hãi.
Đây..đây là thần thông gì vậy? Còn là người sao? Kha Vạn và hai người còn lại nuốt nước miếng ực một cái, liếm bờ môi khô khốc nhìn cái hố sâu hình bàn làm mồ chôn gã tu sĩ đầu lĩnh kia.
Một tu sĩ tu vi Trúc Cơ Kỳ…cứ…cứ như vậy bị đập thành đống thịt! Kha…đại ca, Lâm tiền bối chẳng lã là…là Nguyên Anh Kỳ lão tiền bối sao?
Cô gái đi chung Kha Vạn không nhịn được rung rung truyền âm hỏi, quả thật cảnh tượng chấn động trước mắt đã làm thay đổi nhận thức của nàng về thần thông của tu sĩ cao giai, quả thật không thể dùng từ to lớn để hình dung nữa.
Ta làm sao biết, cách đây mấy năm thì người đó cũng tu vi ngang với ta, cô có tin không?
Kha Vạn cười khổ truyền âm, trọng giọng nói có chút chua xót. Người so với người thật tức chết người, chỉ qua mấy năm, tu vi của ân nhân lại tiến cao như vậy, nhưng Kha Vạn không hề ghen tị mà cảm thấy vui mừng thay cho Lâm Phong.
Lúc này, ba tên đồng bọn của gã tu sĩ đầu lĩnh thấy tình hình trước mắt lập tức biết đá phải thiết bản, ngay khi gã tu sĩ đầu lĩnh bị đập bẹp xuống hố liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn là loại điên cuồng bỏ chạy.
Ngay cả mấy món pháp bảo vừa rồi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25075/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.