Nhìn thấy căn nhà quen thuộc hiện ra bên khung cửa sổ xe, Lâm Phong liền thanh toán tiền sau đó bước xuống.
Lâm Phong cũng không dùng thần thức mà muốn dùng một cách bình thường nhất, như một người con xa nhà lâu ngày, tạo sự bất ngờ cho cha mẹ.
Khi cánh cửa thân quen đang không khóa xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Phong bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm xúc dào dạt.
Bước nhanh đến mở cánh cửa ra, Lâm Phong nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang ngồi xem tivi, nước mắt không nhịn được trào ra nhìn cha mẹ mình đầu tóc mới hơn một năm mà đã bạc trắng, da dẻ xanh xao tiều tụy.
Cha mẹ, con bất hiếu đã về!
Lâm Chấn Nam Lâm mẫu đang xem ti vi, nghe tiếng động thì ngoái đầu lại nhìn.
Xoảng!
Lâm Chấn Nam đang cầm ly trà đưa lên tới miệng, quay lại thấy bóng dáng quen thuộc, không kiềm chế được mà tay run run làm rớt ly trà tung tóe cũng không để ý đến.
Lâm Mẫu thì nước mắt giàn giụa, lao đến ôm Lâm Phong vào lòng như thuở hắn còn bé, bà xoa đầu, vuốt mặt, vuốt lưng, cầm tay…làm đủ mọi thứ để chắc chắn rắng người đứng đây chính là con trai bằng xương bằng thịt của bà chứ không phải hồn ma bóng quế gì.
Cuối cùng, sau khi chắc chắn đây là Lâm Phong bằng xương bằng thịt, Lâm mẫu liền lão lệ tung hoành, ôm chầm lấy Lâm Phong khóc nức nở, mấy lần muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời.
Lâm Chấn Nam bình thường lạnh nhạt nhưng hôm nay cũng nước mắt giàn giụa, nhào tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/25089/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.