Chỉ trong chốc lát, đám mây đen cuồn cuộn mang theo chi chít thân ảnh tràn ngập hắc khi liền tiến đến sát chỗ mà Nhân tộc đang đóng quân.
Ma vân đen ngòm dường như cũng đã nhận biết được sự tồn tại của đám tu sĩ Nhân tộc, nhất thời tốc độ cũng chậm lại.
Tuy nhiên, hầu như tất cả cũng đã tiến vào bên trong khu vực bao phủ của Huyền Cực Thất Tinh Trận.
Chỉ thấy, từ trong đám ma vân bỗng nhiên hé lộ một thân ảnh.
Thân ảnh này là một Nam tử người mang hắc giáp phiêu đãng như mây khói, toàn thân chỉ để lộ hai ánh mắt như hai đóm lửa âm u bập bùng, trên người lại có một sợi xích màu đen vắt từ trước ra sau, tay cầm một thanh Ma côn thô to, tỏa ra từng làn hắc mang.
Nam tử này sau khi bước ra phía trước, liền cất giọng khàn khàn, thình lình lại nói một loại ngôn ngữ Nhân tộc:
Liễu Mi, đã lâu không gặp. Chắc chưa quên ta chứ? Khẹc khẹc…
Hừ, một gã Dị tộc không cùng chí hướng thì có gì để nhớ. Nếu hôm nay đã đến đây thì Trụy Ảnh ngươi cũng đừng nghĩ rời khỏi đây.
Liễu Mi cũng hừ lạnh đáp, sau đó đột nhiên phất tay ra hiệu.
Bên dưới trung tâm hòn đảo bỗng thình lình một màng sáng thấu trời xuất hiện, lập tức cả hòn đảo rung rẩy kịch liệt. Từ trong quầng sáng bỗng xuất hiện năm người đang đả tọa, mặc dù nhắm nghiền mắt nhưng khí tức đại phát, chung quanh là một trăm gã tu sĩ khác cũng liên tục vận dụng pháp quyết đến cực hạn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741098/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.