Kiếm Tửu sau khi cùng Lâm Phong chào hỏi thì cùng nhau vào thành.
Nhìn kiến trúc bên trong, Lâm Phong liền tấm tắc khen lạ.
Nhà cửa phòng ốc nơi này đều được xây dựng sơ sài đơn giản, mái ngói nhà tranh, có thể nói đơn giản không thể đơn giản hơn. Trừ những kiến trúc bằng gạch mái ngói ở giữa, có thể nói, những căn nhà tranh vách đất ở vòng ngoài này đều mang đậm màu sắc thôn quê của người Việt Nam.
Mặc dù Lâm Phong cũng có nhiều hiểu biết về Việt Nam, nhưng không ngờ nơi này còn giữ lại được lối kiến trúc này.
Kiếm Tửu thấy vẻ ngạc nhiên của Lâm Phong liền mỉm cười nói:
Lâm đạo hữu chắc thấy lạ phải không? Tại sao nơi này mệnh danh là trung tâm trấn giữ của giới tu sĩ Nhân tộc lại đơn sơ giản lược như vậy!
Lâm Phong nghe Kiếm Tửu nói vậy liền ôn hòa đáp:
Nghe có vẻ Kiếm huynh biết không ít, không biết có thể chỉ điểm một hai?
Ha hả, việc này cũng không có gì! Hay là chúng ta ghé quán rượu bên kia ngồi cho tiện trao đổi?
Không hổ danh là Kiếm Tửu, vừa mở miệng đã đòi bú rượu. Tuy nhiên, Lâm Phong cũng không lấy làm phiền lòng. Ở cấp độ như bọn họ, việc uống rượu chẳng qua là một thú vui giết thời gian, dùng nó để chiêm nghiệm nhân sinh chứ không còn là chuyện phàm ăn tục uống nữa rồi.
Haha, được. Vậy chúng ta qua bên đó đi.
Lâm Phong cũng cười đi theo Kiếm Tửu đến một quán rượu đơn giản. Lúc này cũng có không ít người đang ngồi bên trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741104/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.