Chia tay Diệp Băng Chi cũng là trời sập tối.
Lần thứ hai đi trên con đường này, Lâm Phong tự vấn lòng mình.
Hắn không có cảm giác với Diệp Băng Chi sao? Nếu nói không thì đó chính là dối lòng. Nhưng đại đạo dài dòng, năm tháng chỉ như cái chớp mắt. Đến bản thân hắn còn chưa chắc mình có thể ngã xuống lúc nào thì làm gì có tư cách nói chuyện tình duyên phàm tục?
Lâm Phong thở dài, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận áp lực càng lớn.
Lúc trước tìm mỏi mắt không ra một tu sĩ, nhưng thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều. Mơ hồ đều có xu hướng đi về hướng Nhân Đạo Minh. Điều này làm cho Lâm Phong càng hiểu rõ thời gian không còn nhiều.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong gọi điện cho Trần Hùng.
Anh đang ở đâu đấy? Em về Nam Kinh rồi.
Lâm Phong nói sau khi nghe tiếng bắt máy bên kia.
Hả, anh lại đang ở Bắc Kinh. Em đến đây được không?
Em còn bận một số chuyện, nhanh nhất cũng ngày mai mới đi được. À, anh mở mao liêu chưa?
Lâm Phong cười cười, giả vờ hỏi nhưng thực ra nghe giọng nói hưng phấn của Trần Hùng thì hắn đã biết hết.
Ha hả, còn giả vờ sao? Ánh mắt của chú em làm anh đây bái phục rồi. Tuy nhiên, cậu cũng nên cẩn thận, lúc này có nhiều ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm đấy. Anh xin lỗi, chuyện đó khó lòng giữ kín được…
Giọng Trần Hùng vang lên mang theo vẻ áy náy nồng đậm. Bản thân Trần Hùng hiểu rõ Lâm Phong không thích tiết lộ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741113/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.