Vào một ngày sau đó hai tháng, Lâm Phong nhìn nhìn phỉ thúy đã sắp hết chỗ chứa. Trải qua hai tháng kịch liệt thu thập, Lâm Phong gần như đã thu được đến tám phần phỉ thúy ở đây.
Từ một tuần trước, Lâm Phong đã nhận được truyền âm của Lê Dũng hẹn gặp ở một địa điểm cách đó không xa. Ước lượng một chút, Lâm Phong liền cố nán lại mấy hôm, cho đến hôm nay thì hắn quyết định ngưng không thu thập nữa.
Sau khi thu dọn một chút, bước ra khỏi cửa hầm mỏ, Lâm Phong tiện tay đánh một cái, đất đá ầm ầm sụp xuống che lấp toàn bộ động mỏ này lại.
Xong xuôi đâu đó, Lâm Phong liền hóa thành một đạo kim quang phá không rời đi.
Dựa theo chỉ dẫn phương hướng của Lê Dũng, Lâm Phong một đường bay theo hướng bắc cho đến sập tối thì gặp một hồ nước khá lớn liền hạ xuống.
Thần thức đảo qua, Lâm Phong liền thấy Lê Dũng đang ngồi bên bờ hồ liền tiến đến.
Ồ, chúc mừng Lê đạo hữu tu vi khôi phục! Giải trừ ma khí, hơn nữa hình như còn có chút tiến bộ nha?
Lâm Phong ánh mắt vừa chuyển nhìn Lê Dũng, liền cười chắp tay nói.
Để Lâm huynh chê cười, ngày đó nếu không nhờ có huynh thì chưa biết chừng tính mạng của ta khó bảo toàn rồi. Xem ra ma vật kia vẫn còn kém xa thần thông của huynh. Ân cứu mạng này thiên ngôn vạn ngữ khó nói hết. Ngày sau nếu có việc gì cần, xin Lâm huynh cứ việc lên tiếng, tiểu đệ sẽ dốc hết sức hoàn thành!
Lê Dũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741118/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.