Sau khi hét lên một tiếng, Lâm Phong lập tức giơ tay lên trước ngực đẩy ra một chưởng.
Chưởng này nhìn qua rất đỗi bình thường, nếu nhìn sơ qua thì hài nhi ba tuổi cũng có thể học tập y chang không khác chút nào. Nhưng cảm ngộ đối với linh khí thiên địa trong đó thì cho dù ai cũng không thể bắt chước.
Chỉ thấy theo bàn tay Lâm Phong, đạo đạo kim quang như những con đom đóm lóe lên chậm rãi tụ lại thành hình một bàn tay màu vàng, thiên địa nguyên khí trong không gian cũng vì nó mà chậm rãi tụ họp lại.
Linh khí trong thiên địa vốn dĩ cực kỳ mỏng manh, nhưng lúc này lại như cuồng phong từ bốn phương tám hướng kéo đến. Linh lực trong người Lâm Phong cũng chậm rãi bị chưởng ấn này hút đến gần như khô kiệt.
Một bàn tay tràn ngập kim quang từ từ hình thành, mơ hồ ngưng thật đến nỗi từ xa nhìn lại cũng có thể thấy những đường vân tay trên đó.
Cảm nhận sơ qua khí tức của chưởng ấn này, ngay cả người thi triển là Lâm Phong mơ hồ cũng cảm thấy sợ hãi, hắn dần cảm thấy chưởng ấn này đã dường như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn, liền không do dự vận sức lực toàn thân đẩy tới trước một cái.
Xoẹt~~Xoẹt
Bàn tay khổng lồ mang theo khí tức làm cho Ma vật chỉ cảm nhận sơ quá củng cảm thấy không rét mà run.
Bụp!
Cũng không có tiếng nổ hay va chạm gì, chỉ có một tiếng Bụp rất nhỏ, Phệ Linh Ma Diễm chỉ chống chịu được một hơi thở liền tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741120/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.