Mao liêu toàn đổ ở gian hàng của Mạnh Phàm có số lượng khá nhiều, kích cỡ thì lại càng đa dạng, từ bằng nắm tay cho đến một người ôm cũng đều có.
Lâm Phong cũng không khách khí quan sát ở một dãy đầu tiên.
Sau khi liếc sơ, Lâm Phong liền tiến đến bên một viên mao liêu mà người khách trước vừa ngám nghía rồi bỏ lại.
Viên mao liêu này về mặt bóng loáng, có thế nước khá đẹp nhưng lại bị mấy vết rạn nứt như mạng nhện bao phủ bề mặt, hơn nữa vết nứt này đã rất cũ.
Điều đó cho thấy, vết nứt này đã hình thành rất lâu, theo thời gian có thể phỉ thúy bên trong cho dù có cũng có thể bị ảnh hưởng, cho dù mua thì chưa chắc cho ra phỉ thúy có chất lượng tốt nên họ không dám đánh cược.
Lâm Phong cầm viên mao liêu lên nhìn kỹ, bên trong quả thật đúng là có phỉ thúy, là một khối Băng chủng nhưng thể tích khá nhỏ, chỉ lớn hơn nắm tay một chút, phỏng chừng nếu tiết kiệm thì cũng làm được một hai cái vòng tay và mấy mặt nhẫn, dây chuyền.
Những viên mao liêu toàn đổ ở khu vực này bán thế nào vậy bà chủ?
Lâm Phong cầm viên mao liêu lên hỏi cô gái đang đứng bên cạnh, hình như là vợ của Mạnh Phàm.
Mao liêu khu này giá hai mươi nghìn một ký. Nếu anh mua nhiều thì phí tổn giải thạch sẽ do chúng tôi lo liệu.
Ồ. Vậy được, phiền cô lấy giúp tôi cái xe đẩy.
Lâm Phong nghe vậy, thầm tính toán một chút liền cười nói.
Ấy ấy, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741125/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.