Trải qua một hồi trò chuyện cho đến tờ mờ sáng, nhìn bóng lưng Lê Dũng rời đi, Lâm Phong cầm trên tay một cái ngọc giản có chút đăm chiêu.
Trước khi đi, Lê Dũng đã để lại nhiều thông tin quý giá, trong đó có một số việc giúp cho Lâm Phong sáng tỏ nhiều điều. Đồng thời, cũng âm thầm thở phào không cần lo trước lo sau như trước giờ.
Bởi vì theo thông tin mà Lê Dũng để lại, thì hầu hết tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên của Nhân Tộc đều đang tụ họp trấn thủ ở một địa điểm bí ẩn, nếu không xảy ra sinh tử tồn vong thì chắc chắn sẽ không hiện thế.
Cho nên, hiện tại, tu vi Kết Đan Hậu Kỳ đỉnh như Lâm Phong có thể xem như tồn tại cao nhất, xem ra sau này dù có hành động gì thì cũng không cần nhẫn nhịn như trước.
Lâm Phong vốn đã có ý định gầy dựng một thế lực ngầm nho nhỏ, vừa thay mặt hắn làm mấy chuyện nhỏ, vừa sẵn tiện tạo sự an toàn cho người thân của hắn, đây mới là điều Lâm Phong lo lắng nhất.
Thân là một tu sĩ có tu vi cao thâm, năm lần bảy lượt phải dài dòng lôi thôi giải thích đấu võ mồm với kẻ khác, còn phải dùng mưu kế giải quyết sự việc, đó là chuyện làm cho Lâm Phong rất buồn bực. Nhưng không còn cách nào khác, nếu ở tu tiên giới, nơi nắm đấm làm chân lý thì Lâm Phong sớm tát chết những con ruồi vo ve khó chịu rồi.
Nghĩ thoáng qua, Lâm Phong liền hóa thành một đạo hào quang thần không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741135/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.