Diệp Băng Chi sau khi run rẩy một hồi, liền hít mấy hơi sâu, lấy lại bình tĩnh nói:
Chỉ là một kỷ niệm buồn, nếu anh không ngại nghe thì em sẽ kể.
Lâm Phong liền lắc đầu xua tay nói:
Thôi, không cần đâu. Xin lỗi vì gợi lại chuyện buồn của cô…
..tôi có vật này, là một viên đan dược trong lúc vô tình tôi có được. Cô dùng thử, biết đâu sẽ có công hiệu làm mờ đi vết sẹo trên mặt thì sao.
Lâm Phong vừa nói vừa lấy ra một cái bình, bên trên được phong ấn bằng sáp cẩn thận, là một viên Trú Nhan Đan thượng phẩm.
Tất nhiên, Diệp Băng Chi không hề biết điều này, nàng chỉ nghĩ Lâm Phong vì an ủi nàng nên đưa vật này ra. Lúc này, trong lòng ngọt ngào như uống được mật ong, bẽn lẽn nhận lấy nói:
Cảm ơn anh, em nhất định sẽ uống.
Lâm Phong cười cười, dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, gió thu nhè nhẹ thổi mang theo mùi thơm của tóc nhàn nhạt lan đi thật xa…
Chó chết! Tào Vinh, con chọc phải thứ ôn thần gì vậy?
Trong một căn phòng tại bệnh viện, lúc này có một người trung niên béo mập, cái bụng mỡ như đang mang thai song sinh lúc này đang ưỡn lên, hai bàn tay núc ních toàn mỡ là mỡ chỉ tới chỉ lui mắng chửi không dứt. Người này, không ai khác chính là Tào Thành, Cục trưởng cục công an thành phố.
Cha, chẳng phải con đã kể hết sao. Mà mấy người kia chẳng lẽ không một ai quay về sao?
Hừ, ngay cả cọng tóc để ngâm rượu cũng không còn. Phỏng chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741145/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.