Lâm Phong hoàn toàn không biết mình đang bị ngất đi, không hề hay biết gì mà vẫn bị mắng xối xả.
Bên ngoài hắn, hỏa diễm vẫn bao bọc thành một khối cầu hỏa diễm cuồn cuộn.
Khối Hỏa cầu khổng lồ vẫn chầm chậm quay như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, lúc này Hỏa cầu hình như mất đi một phần Hỏa khí cuồng bạo như lúc trước, thay vào đó là sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Lại nhìn vào đan điền của Lâm Phong, lúc này bỗng nhiên có một con phượng hoàng màu đỏ chậm rãi xoay tròn mừng rỡ.
Đồng thời, con phượng hoàng này lại được Hỗn Nguyên Lực trong cơ thể Lâm Phong tự động bồi dưỡng, đồng hóa, dần dần trên người nó như có như không mang khí tức của Lâm Phong. Dần dần, ý thức cuồng bạo, tung hoành ngang ngược của con Phượng hoàng này không còn mà dần yên tĩnh, nó cũng chấp nhận để Hỗn Nguyên Lực của Lâm Phong đến trau chuốt toàn thân, bởi vì nó thật sự cảm thấy quá thoải mái rồi.
Thời gian lại trôi qua, cô gái áo trắng sớm đã rời đi khỏi Hồn Tộc.
Tất cả tộc nhân hồn tộc dường như không ai còn nhớ đến sự kiện đó nữa.
Vào một ngày, từ bên trong cái kén do hỏa diễm bao bọc tạo thành, Lâm Phong đang trôi lơ lửng vô định bỗng nhiên hai mắt mở ra.
Từ trong mắt, hai luồng ánh sáng hoàng kim mang theo vô tận hỏa diễm, bên trong hai mắt như có hai ngọn lửa chớp lòe tỏa ra quang mang thâm trầm khủng bố.
Ngay sau khi mở mắt, Lâm Phong duỗi cánh tay ra, lập tức một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741154/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.