Người đứng trên khán đài, tiên phong đạo cốt, dáng vẻ xuất trần, một thân pháp y trắng như tuyết, thình lình lại là một cô gái.
Cô gái này hai mắt yêu dị, bước tới, dùng ngôn ngữ của chính bọn Hồn tộc nói:
Các bạn hữu kính mến, xin dâng lên các vị một vạn hồn phách nhân tộc. Chúng ta mãi mãi là bạn bè tốt nhất!
Nói xong, cô gái yêu dị này nhìn thoáng qua toàn bộ, bỗng nhiên, hai mắt như có như không liếc qua chỗ Lâm Phong đang đứng.
Lâm Phong cảm thấy lạnh toát, nhưng cũng không có phản ứng gì mà cũng vỗ tay hoan hô cùng những tên bên cạnh.
Cô gái hơi híp mắt, cuối cùng bỏ qua đi vào trong. Tên thủ lĩnh cũng nói mấy câu rồi đi vào trong, tất cả liện tự động giải tán.
Thông qua ký ức của tên lính, Lâm Phong biết được bọn Hồn tộc này sinh sống hoàn toàn nhờ một loại hồn lực có trong hồn phách con người khi chết. Đặc biệt, người càng nhiều oán khí, càng nhiều cảm xúc hỗn tạp, nhiều tri thức trong đầu thì Hồn tộc càng ưa thích.
Còn cô gái kia, dáng vẻ hoàn toàn là nhân tộc, nhưng với dáng vẻ kia, Lâm Phong cho rằng người này chắc chắn có mang thuật pháp gì đó trên người. Lúc cô ta nhìn tới chỗ Lâm Phong, hai tròng mắt tựa như thực chất chiếu thẳng tới làm cho Lâm Phong một trận hết hồn.
Quả nhiên theo lời tiền bối Hóa thần ở Việt Nam nói, tu vi chưa đủ tìm hiểu càng sâu thì càng nguy hiểm.
Lâm Phong chỉ mới đột nhập vào mà đã gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741156/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.