Dưới bầu trời đêm, Lâm Phong ngước nhìn hai người trước mặt. Cảm giác như hắn đang dần lún vào một bí mật kinh thiên nào đó.
Nhìn Lâm Phong trầm ngâm suy nghĩ, ông lão cũng không tiếp lời mà để yên cho hắn suy nghĩ.
Sau một hồi lâu suy ngẫm đủ mọi thứ lợi hại, cuối cùng, Lâm Phong cũng mở miệng:
Cháu muốn tìm hiểu sự thật về thế giới này. Xin ông giúp đỡ. Cháu cũng không muốn làm một con cá vô dụng, cháu muốn góp chút sức lực nhỏ bé mình bảo vệ gia đình bình an.
Cậu chắc chứ?
Cháu chắc ạ!
Ông lão thấy dáng vẻ Lâm Phong chắc như đinh đóng cột, liền suy tư một chút rồi truyền âm:
Vậy trước tiên cậu hãy đi một vòng thế giới đi. Chờ khi nào tu vi đã đủ thì đi đến một bốn đại cấm địa của thế giới này, chắc cậu sẽ tìm ra câu trả lời.
Vừa nói, ông lão vừa quăng một tấm thẻ tre được gia cố linh lực, linh quang lưu động. Lâm Phong nhận lấy vật này, nhìn nhìn thấy khó hiểu, ngọc bài hắn thấy không ít, nhưng thẻ tre dùng để truyền tin thì mới thấy lần đầu. Ông lão liền lạnh nhạt nói:
Đưa thần thức vào đi.
Lâm Phong liền lập tức thử đưa thần thức vào, liền thấy một khối cầu trong suốt đang xoay chuyển chậm rãi, trên đó có bốn điểm màu đỏ thỉnh thoảng lại lóe lên một cách yêu dị.
Bốn điểm đỏ, hai điểm ở hai đầu địa cực, một điểm ở giữa biển khơi, còn một điểm thì lại nằm gần như ở tâm Trái Đất. Chính điều này làm cho Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-he-thong/741159/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.