Diệp Thù sau đó mua một ít hạt giống dược liệu từ lão đại phu, rồi chào từ biệt ông. Mang theo chiếc giỏ trên lưng, từng bước từng bước tiến về phía phủ thành chủ. Nào ngờ, vận may lại không mỉm cười, hắn chưa kịp rời khỏi con phố này thì đã gặp phải kẻ không mấy dễ chịu.
Phía trước, một nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt chắn ngang đường, bộ dạng khinh miệt. Bên cạnh hắn là một kẻ hơi mập, đôi mắt nhỏ bị chôn lấp trong lớp mỡ, gương mặt mang vẻ dữ tợn.
Lúc này, cả hai đều nhìn Diệp Thù. Nam tử khinh bạc kia mở lời trước: "Ta nghe đồn ngươi, cái kẻ ngốc nghếch ấy, đột nhiên trở nên thông minh rồi hả? Thật là thú vị. Nhìn ngươi bây giờ trông cũng được đấy, chỉ là gầy yếu một chút. Thật đáng thương, không có công việc gì, chi bằng để ca ca đây giới thiệu cho một chỗ kiếm sống, để ngươi sau này có thể mặc gấm vóc, ăn cao lương mỹ vị, ngươi thấy thế nào?" Lời nói nghe như thật tâm, nhưng bộ dạng của hắn rõ ràng chẳng có chút thiện ý.
Kẻ mặt dữ tợn cũng lên tiếng với vẻ ác ý: "Đúng vậy, dưỡng ngươi vài hôm, không chừng có thể bán được giá tốt ha ha ha."
Diệp Thù đương nhiên nhận ra hai người này.
Nam tử khinh bạc tên là Diệp Mậu (叶茂),kẻ dữ tợn tên là Diệp Hùng (叶熊). Sau khi chủ nhân cũ của thân thể này trở nên ngốc nghếch, cùng với đám người trước đó ở cổng thành gián tiếp g**t ch*t hắn, hai kẻ này cũng thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2837618/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.