Có lẽ vì đi theo quan đạo, Diệp Thù (叶殊) dọc đường này ngoại trừ hai thiếu nữ gặp trước đó, thì không gặp thêm bất kỳ phiền phức nào nữa. Thấm thoắt đã hơn nửa tháng trôi qua, cuối cùng y cũng đặt chân đến thành trung tâm của Cửu Đài Châu (九台州).
Thành này có tên là Cửu Đài Thành (九台城),xét về lý mà nói thì là huyện lớn nhất của Cửu Đài Châu, nhưng huyện này lại độc nhất vô nhị, xung quanh không có bất kỳ tiểu trấn nào, vì vậy vừa là chủ thành của Cửu Đài Châu, lại cũng là một tòa thành độc lập phồn hoa nhất.
Trước cửa thành, có rất nhiều binh sĩ mang giáp trụ đứng canh, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra những vệ binh này không phải là tu sĩ mà chỉ là những phàm nhân có thân thể cường tráng. Tuy nhiên, trên tường thành có vài mật thất, bên trong có một số tu sĩ có tu vi không thấp trấn thủ, chỉ là họ thường phải tu luyện, nếu không có chuyện hệ trọng sẽ không dễ dàng ra mặt với người khác.
Diệp Thù lái xe ngựa đến cửa thành, hòa vào dòng người tiến vào.
Bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, hễ vào thành đều phải nộp ít nhất một đĩnh bạc, vì thế những ai có thể tiến vào thành đều là người không có gia cảnh tầm thường, ít nhất cũng là người có can đảm để tranh giành một phần trời đất.
Y vẫn giống như mọi người khác, chỉ có điều hiện tại trên người không mang ngân phiếu, mà đưa ra một mảnh kim diệp.
Vệ binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2837685/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.