Nhạc Thiên Quân (岳千君) nhìn Thuần Vu Tú (淳于秀) thật sâu, nói: "Việc này ta sẽ giải quyết, Thuần Vu hiền đệ, ngày sau đệ không cần phải lo lắng nữa."
Nhạc Thiên Lý (岳千里) khẽ thở dài.
Chuyện này thật không biết nên nói thế nào.
Khi Nhạc Thiên Quân dứt lời, hắn cùng Nhạc Thiên Lý rời đi.
Thuần Vu Tú lặng lẽ nhìn bóng hai người rời xa, khóe mắt hơi đỏ, cũng xoay người mà đi.
Thôi đành, như thế là đủ rồi.
Ít nhất y chưa từng thấy vẻ chán ghét trong mắt người đó, ngược lại còn nhận được một lời an ủi.
Người như thế, dù là một nam nhân, cũng đáng để y yêu mến.
Nhiều năm tơ tưởng, thao thức khôn nguôi, rốt cuộc cũng không phải là trao nhầm.
Đi một đoạn khá xa, Nhạc Thiên Lý nhìn thử về phía huynh trưởng, không biết nên nói gì cho phải.
Thật là do ý trời trêu ngươi, Thuần Vu Tú quả thực có chỗ làm sai, nhưng y rốt cuộc là nam tử, bao năm qua phải cải trang thành nữ nhi, cũng vô cùng khổ sở rồi.
Nhạc Thiên Quân cảm nhận ánh mắt của Nhạc Thiên Lý, bèn dừng lại: "Thế nào?"
Nhạc Thiên Lý không nghe ra điều gì trong giọng nói của huynh trưởng, bèn hỏi: "Đại ca, huynh vừa nói sẽ giải quyết việc này." Hắn do dự một lúc, rồi nói: "Y đã lừa dối huynh như vậy..."
Nhạc Thiên Quân nói: "Dù không phải là nữ nhân, cũng là tình nghĩa nhiều năm, nếu để y tự chịu trách nhiệm, e rằng sẽ bị phạt nặng."
Nhạc Thiên Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2838120/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.