Lục Tranh cố gắng chớp mắt, nhưng lúc này lại cảm thấy ý thức mơ hồ, khi gắng gượng mở mắt ra, miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ bên ngoài miếu lao vào, mà còn quen thuộc hơn, chính là đạo kiếm quang từng so chiêu với hắn vô số lần kia.
Yến sư huynh (晏师兄)
Nếu kẻ tán tu trước mắt muốn giết hắn mà lại chết, thì nghĩ đến đây chắc không phải là ảo giác do ý thức mơ hồ tạo ra, mà là sự thật.
Vì biết Yến Trưởng Lan (晏长澜) đã đến, lại nghĩ đến bên cạnh y còn có vị đại sư thâm bất khả trắc là Diệp đại sư (叶大师),tim căng thẳng của Lục Tranh lập tức thả lỏng, ngay sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, hoàn toàn hôn mê.
Diệp Thù (叶殊) và Yến Trưởng Lan (晏长澜) cùng đi tới, Hung Diện Chu Hiết (凶面蛛蝎) mang họ đi rất nhanh, đám người Trần tộc cũng theo sát, chẳng mấy chốc khoảng cách đến thành cổ thứ ba đã dần rút ngắn.
Dọc đường đi, các hung vật trong hoang mạc vẫn không ngừng xuất hiện, song Hung Diện Chu Hiết cũng nhờ đó mà được bữa tiệc thịnh soạn, một đường ngấu nghiến, khí sát trên người dần khiến nhiều hung vật phải ẩn nấp, làm cho hành trình thêm thuận lợi.
Khi gần đến tối, phía trước hiện ra một tòa cổ miếu.
Cổ miếu này chính là nơi nghỉ chân cuối cùng trước khi đến thành cổ thứ ba, nếu muốn chạy thẳng đến đó thì không kịp, vậy nên hiện tại bọn họ đành dừng lại tại đây, sáng mai có thể trực tiếp tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2839872/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.