Trong căn phòng, Nhạc Thiên Quân (岳千君) đứng trầm mặc, ánh mắt ngưng trên một bức họa thiếu nữ treo trên vách tường, đôi mắt sâu thẳm mà tịch mịch. Thiếu nữ trong tranh khoảng độ tuổi đôi tám, thân hình thon dài, tựa như trúc xanh, mỗi động tác đều tỏa ra nét thanh nhã động lòng người, song khuôn mặt lại không được vẽ rõ ràng.
Dẫu vậy, ai nhìn cũng dễ dàng nhận ra nét dịu dàng và tình ý sâu kín của người họa trong từng nét bút, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Cánh cửa khẽ mở, một thiếu niên bước vào, liền thấy huynh trưởng mình lại đang ngắm bức họa. Trong lòng chàng nảy sinh một cảm giác khó nói thành lời. Thiếu niên ấy không ai khác chính là đệ đệ của Nhạc Thiên Quân – Nhạc Thiên Lý (岳千里).
Nhạc Thiên Lý biết rõ, bức họa này đã treo ở đây nhiều năm nay, do chính tay huynh trưởng Nhạc Thiên Quân vẽ. Nhân vật trong tranh chính là vị hôn thê được định sẵn từ thuở nhỏ của huynh, nhưng do huynh trưởng có tính tình cứng nhắc, không muốn vẽ rõ khuôn mặt vì sợ khinh nhờn mỹ cảnh. Chàng vẫn thường hay chọc ghẹo huynh trưởng về mối nhân duyên ấy, cho rằng đây là duyên phận tuyệt vời hiếm có trong đời huynh, song chẳng ngờ sự đời lại trớ trêu, vị cô nương kia lại chẳng phải là nữ tử.
Với bản tính của Nhạc Thiên Quân, tuyệt không chút oán trách Thuần Vu Tú (淳于秀),Nhạc Thiên Lý cũng biết Thuần Vu Tú không còn cách nào khác, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối cho huynh trưởng.
Thuần Vu Tú sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2839959/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.