Lâm lão tổ vừa suy nghĩ vừa nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng dừng lại một chút, chính vào giây phút ấy, liền thấy vị kiếm tu đó cũng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với bà trong thoáng chốc rồi nhanh chóng dời đi.
Trong lòng bà khẽ chấn động. Với tu vi Nguyên Anh của mình, vốn chỉ cần liếc qua một đệ tử Trúc Cơ kỳ cũng chẳng đáng để ý, nhưng không ngờ vị kiếm tu này lại lập tức phát giác, thật là khiến người ta kinh ngạc. Bởi thế, bà càng thêm hiểu rõ, tài năng của vị kiếm tu này còn vượt ngoài dự liệu. Bà từng quen biết một kiếm tu khác, người ấy từng nói rằng khi kiếm tâm sáng tỏ, có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vị kiếm tu này đã có thể nhận ra bà, xem ra ngày kết thành kiếm tâm chắc cũng không còn xa.
Nếu một kiếm tu có thể ngưng kết kiếm tâm, thì con đường đạo của y sẽ thênh thang rộng mở. Hôm nay y có thể chỉ là Trúc Cơ, nhưng nếu không gặp phải kiếp nạn giữa chừng, e rằng y tất sẽ trở thành đồng đạo của bà trong tương lai.
Nghĩ vậy, bà thu lại vài phần tâm tư, nhưng lại sinh ra hứng thú đối với vị đại sư luyện khí mà y đang bảo vệ. Một kiếm tu có tài năng thế này, ý chí chắc chắn kiên định không thể lay chuyển, tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng bị gò bó. Vậy mà nhìn thấy y nghiêm túc canh giữ ở đây, tự xưng là tùy tùng mà không chút oán than, rốt cuộc là nhân vật nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2842872/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.