Thân hình cao lớn của thiếu niên tay không cầm binh khí, chỉ có ánh lôi quang le lói nơi đầu ngón tay, thân pháp nhanh nhẹn như điện, đang giao chiến cùng một thanh niên khác cũng cao lớn không kém, tay cầm trường thương đỏ rực.
Hai người đều có thể trạng tương đương, người cầm trường thương càng vạm vỡ hơn, nhưng thiếu niên với lôi quang nơi đầu ngón tay lại linh hoạt và uyển chuyển hơn nhiều, từng động tác đều toát lên sự sắc bén và nhạy bén, vượt trội so với người cầm thương.
Lúc giao chiến, cả hai đều dùng chiêu thức rộng lớn, mạnh mẽ. Tuy vậy, dù người cầm thương có đâm nhanh đến đâu, mỗi lần công kích đều bị lôi quang điểm trúng, khiến cơ thể cứng đờ trong chớp mắt. Chính vì bước chân bị khựng lại, thiếu niên lôi quang đã nhanh chóng lướt đến phía sau, một lần nữa điểm vào bả vai, khiến người cầm thương lập tức nửa người tê dại. Nếu không nhờ kịp vận chuyển pháp lực hóa giải cảm giác tê buốt, e rằng thương trong tay cũng không giữ nổi.
Đúng lúc này, một bên truyền đến tiếng đàn u u vọng lại. Âm thanh gấp gáp, chuyển điệu dồn dập, có lúc tràn đầy khí thế kích động, từng luồng sóng âm theo nhạc luật mà lan tỏa. Người cầm thương nghe thấy, mũi thương liền xoay chuyển, pháp lực khuấy động, phối hợp cùng âm ba tấn công thiếu niên cao lớn một lần nữa. Lần này, thân pháp của hắn càng nhanh nhẹn, thương pháp thêm ổn định. Dù bị lôi quang chạm vào, hắn cũng có thể trong khoảnh khắc đó buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2844766/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.