Yến Trưởng Lan (晏长澜) bước đến trước gốc cây hoa, dù không liếc mắt đến những nơi khác, nhưng vừa nhìn đã thấy ái lữ của mình – Diệp Thù (叶殊),hiếm hoi lúc nhàn nhã tựa vào gốc cây.
Mặc dù Diệp Thù hôm nay ăn vận hoàn toàn khác thường, ngay cả dung mạo cũng bị che khuất, nhưng Yến Trưởng Lan vẫn nhận ra chỉ trong nháy mắt. Người của y không hề bị tổn thương dù chỉ một vết.
Yến Trưởng Lan nhẹ nhõm, nhưng không kiềm được lòng mà bước nhanh đến, vươn tay ôm chặt lấy người kia.
Ngay sau đó, y cảm nhận được đôi tay quen thuộc ấy cũng vòng qua, ôm y thật chặt.
Yến Trưởng Lan cúi đầu khẽ gọi: "A Chuyết."
Đối phương đáp lại, vẫn như thường lệ, chỉ một tiếng: "Ừ."
Ba tỷ muội nhà Ấn gia (印家) đang ngồi trên lưng hồ ly trắng, dù lòng đầy nghi vấn nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn, không dám quấy rầy nửa phần.
Không phải vì lý do gì khác, mà chỉ vì cảnh tượng trước mặt tuy không khoa trương, nhưng lại toát lên một sự ăn ý và ôn tình khiến người ta cảm động, không nỡ làm phiền.
Trong lòng ba người không kìm được mà trò chuyện với nhau qua thần thức:
"Người đó dường như không phải cô nương, mà là một nam tu."
"Đúng vậy, bằng vào nhãn lực của chúng ta, chắc chắn không nhầm."
"Thật không ngờ, đạo lữ mà Yến đạo hữu hằng tâm niệm lại là một nam nhân. Thật can đảm và thâm tình, quả nhiên khác người."
"Trước đây ta cũng nghe nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2845069/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.