Tiếng đàn vang lên leng keng, nhịp điệu càng lúc càng dồn dập.
Âm ba dấy lên vô số gợn sóng, từng vòng từng vòng không ngừng khuếch tán, dội vang trong không gian trống trải của căn phòng, va chạm với những bức tường được gia cố bằng các pháp trận phòng ngự, tạo nên những tiếng nổ chói tai sắc bén.
Tại trung tâm của sóng âm đáng sợ ấy, một tu sĩ trẻ mặc áo xanh đang ngồi xếp bằng. Vẻ mặt thanh thoát, y cúi đầu gảy đàn, ngón tay lướt qua dây đàn nhanh như gió, gần như không để lại tàn ảnh.
Dù vậy, tư thái của y lại vô cùng thư nhàn, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng đàn gấp gáp. Thế nhưng, người nghe lại không khỏi cảm thấy trái tim mình như căng ra, sắp sửa đứt tung nếu tiếng đàn cứ tiếp tục.
Ở hai bên của sóng âm, mỗi bên đều có một tu sĩ đang chống cự lại áp lực.
Bên trái là một kiếm tu thân hình cao lớn, sử dụng khinh kiếm chém liên tục. Từng đường kiếm nhanh nhẹn và chính xác, nhẹ nhàng phá tan sóng âm, biến chúng thành những làn gió nhẹ tan biến.
Bên phải là một đao khách vạm vỡ, râu tóc rối bời, ánh mắt sắc bén. Tay y nắm chặt thanh kim đao, mạnh mẽ chém xuống, khiến bất cứ âm ba nào tới gần cũng bị đập nát, tan tành.
Chẳng bao lâu, âm ba cuộn lên thành những đợt sóng lớn, mạnh mẽ ép xuống.
Cùng lúc ấy, ba mươi sáu thanh trủy thủ như những cây đinh nhọn, từ trên cao nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-tu-chan-luc-y-lac-thanh-hoa/2845754/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.