Thấy Diệp Phong thoát lực ngất đi, đội viên thú liệp đội đều nhìn nhau, sự tình đến nước này không ai dự liệu được.
"Chúng ta phải làm sao?" Một thợ săn run rẩy hỏi.
"Không để người Bạch Thủy gia bắt sống Diệp Phong!" Ý tứ rất rõ ràng, nếu để Diệp Phong đào tẩu, Bạch Thủy gia chỉ thu được một thi thể. Nếu gã bị bắt, vì cái chết của nhị trưởng lão, Bạch Thủy Nham nhất định sẽ điều tra chân tướng, vạn nhất Diệp Phong nói ra sự thật thì cả thú liệp đội này cũng đi tong theo.
Hiện thời Diệp Phong nằm bất động dưới đất, xem ra nhất thời không thể chạy trốn được. Tuy thành viên thú liệp đội không biết có người đang lướt nhanh tới, nhưng cũng đoán được rằng thời gian dành cho mình không nhiều.
"Giết y đi…" Một thợ săn yếu ớt đề nghị.
"Nhiêm vụ vinh quang đó dành cho ngươi." Diệp Phong tuy có vẻ mất hết ý thức, nhưng dư uy vẫn còn, mấy thợ săn không ai dám xông lên động thủ. Có người đề nghị, tất cả liền xúm vào cắt cử.
"Ta.. thực lực của ta kém nhất, giết không chết mà hắn tỉnh lại thì sao." Thợ săn đề ra kiến nghị rụt lại, vội vàng cự tuyệt.
Đùn đẩy một lúc, lão đại thú liệp đội nghiến răng: "Không đùn trách nhiệm cho nhau nữa, tất cả cùng xông lên, đồng thời động thủ. Nếu Diệp Phong chết, phần thưởng của Bạch Thủy gia chắc không ít, ai không dám động thủ… hừ."
"Được… cứ thế." Những người khác đều tán đồng.
Vạt rừng sau lưng vang lên tiếng hú, một chấp sự đã đến gần chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nguyen-vo-ton/493271/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.