Giang Tâm Nghiên cảm giác có người đang hôn mình, cô mở mắt, không bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai.
“Khang, anh đã đến rồi.” Cô ngây ngô cười ngọt ngào.
Lê Khang sờ sờ gò má mềm mại của cô. “Hôm nay có khỏe không?”
“Ừ, bác sĩ nói em hồi phục rất tốt.” Cô vui vẻ nói.
Từ sau ngày cô bị xe đụng, cô hôn mê đúng một tuần, hai tuần trước tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở trong phòng bệnh của cô, bao gồm cả Lê Khang.
Nhìn thấy anh không sao, cô rất vui, nhưng tóc của ông nội lại bạc cả rồi, để cho ông lo lắng, cô rất áy náy. Thật ra thì cô cũng không nhớ chuyện lúc đó, chỉ biết hình như có một chiếc xe muốn đâm vào Lê Khang, cô đã nhìn thấy từ xa, lại sợ đến không nói lên lời, không thể làm gì khác hơn là dứt khoát chạy tới đẩy anh ra…
“Còn tay? Vẫn đau?”
“Không đau.” Vì gãy xương, trên tay trái của cô bó thạch cao.
“Buổi sáng anh đã hỏi rồi.” Cô lại cười.
Bây giờ mỗi ngày sau khi màn đêm buông xuống, anh đều đến bệnh viện thăm cô, sáng hôm sau sẽ trở lại chung cư tắm rửa sau đó lại đi làm. Nhưng mấy ngày này rất bận rộn, buổi tối anh đều đến tương đối muộn.
Lê Khang lại hôn cô một cái, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Thời gian này dù cho bị thương, Giang Tâm Nghiên lại cảm thấy rất hạnh phúc, ngoài Lê Khang ở đây ra, cũng thật may là sức khỏe của ông nội cũng không đáng ngại nữa.
Chu quản gia nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-88-ty/972776/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.