Quỳnh Hoa nhìn người đứng trước mình chớp chớp mắt, hoảng hốt đến mức quên cả say, vội bật dậy, đưa tay sờ lên mặt anh ta trước sự kinh ngạc của Trí Thắng, lắp bắp.
“Gia Vỹ là anh sao?”
Gia Vỹ nở một nụ cười ấm áp, tựa như ánh mặt trời của buổi sớm ban mai, khẽ xoa đầu cô dịu dàng nói.
“Là anh”
“Thật không vậy?”
Quỳnh Hoa vẫn còn mơ hồ như thể chưa tin vào mắt mình, 4 năm qua đi chưa một lần cô liên lạc với anh, hôm nay anh lại bỗng nhiên xuất hiện, vẫn là anh nhẹ nhàng và sâu lắng, vẫn là người tri kỷ mà cô đã từng quen, rất tình cờ, anh đáp.
“Là thật, rất thật”
Trí Thắng ngồi bên cạnh chợt cười nửa miệng, kéo tay Linda về gần chỗ mình, nói giọng trách móc.
“Linda, tỉnh lại đi. Chúng ta vừa nói với nhau những gì? Từ bỏ, là từ bỏ đấy. Hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu mà”
Cô khẽ nhìn anh mở to mắt gật gật đầu lia lịa.
“Hiểu rồi, sao không làm, tránh xa anh ta ra”
“Anh ta? Gia…Gia Vỹ sao? Sao phải tránh?”
“Trời đất, em ngốc vừa thôi. Tôi khuyên em hết lòng hết dạ, rốt cuộc..anh ta bước tới, ném vào em vài cử chỉ ngọt ngào là em quên hết sao?Em đừng nói với tôi, em mất trí nhớ tạm thời đấy nhé”
“Tôi không, anh yên tâm Trí Thắng, tôi sẽ làm như anh nói mà”
“Vậy thì mau nói say goodbye đi”
“Yes, say goodbye, my love”
“Ngoan, vậy bây giờ để tôi đưa em về”
Quỳnh Hoa lại một lần nữa ngạc nhiên đáp.
“Không được, tôi chưa muốn về, tôi muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239104/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.