Quỳnh Hoa ngước lên nhìn Lê Đình Long kỹ một chút, lâu một chút. Sau đó liền cười khổ, mếu máo trả lời.
“Tôi không muốn”
“Tại sao?”
“Vì nếu quên đi hiện tại rồi, cũng đồng nghĩa tôi sẽ quên mất người tôi yêu. Tôi không muốn, không muốn mà, không muốn một chút nào”
Cô nhìn anh vừa khóc vừa lắc đầu lia lịa trông đến thật thương tâm, thật tội nghiệp.
“Đau như vậy rồi cô vẫn thấy chưa đủ à? Vẫn muốn tiếp tục hành hạ trái tim mình sao?”
“Có những thứ tuy nó buồn..nhưng nó đẹp, có những việc tuy nó đau…nhưng mà nó đáng nhớ, vậy thì làm sao có thể quên đây?”
“Cô đang dần đánh mất bản thân mình vì anh ta rồi đấy, cô không nhận ra ư? Rose vui vẻ và tràn đầy năng lượng đâu rồi”
“Tôi không biết, cũng không muốn biết”
“Trời ơi, tôi phải nói sao với cô đây?”
“Tôi yêu anh ấy, anh ấy biết. Anh ấy không yêu tôi, tôi cũng biết. Không sao hết”
“Bây giờ tôi mới hiểu một điều, tình yêu là cố chấp”
“Anh ấy không yêu tôi cũng được, chỉ mình tôi yêu anh ấy, là đủ rồi”
Cô nói xong thì đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn Lê Đình Long nhẹ gật đầu.
“Cảm ơn, lúc này đã giúp tôi. Tôi có việc cần phải đi”
“Đêm hôm rồi, cô đi đâu. Lên xe tôi đưa cô về”
“Anh yên tâm, tôi cần cho mình một câu trả lời trước khi trả lời câu hỏi vừa nãy anh đã hỏi tôi”
“Vậy được, nếu cần tôi, hãy gọi cho tôi”
Anh nói xong rồi quay ra xe, anh hiểu lúc này cô cần một khoảng lặng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239110/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.