Hạ Linh cũng vô tình xuất hiện tại đây, mối căm ghét khi bị cô nhận về mình mất vai nữ chính trong bộ phim Kiêu Hãnh, vẫn khiến cô ta để tâm và hận cô đến vô cùng. Nở nụ cười gượng gạo Hạ Linh bước lại gần, nói giọng mỉa mai.
“Thật là oan gia ngõ hẹp đi đâu cũng gặp, chướng mắt”
“Thế chị nghĩ tôi thích gặp chị lắm sao?”
Quỳnh Hoa cười như không cười nhìn cô ta trả lời bằng một thái độ thật bình thản.
“Đừng nên đắc chí quá sớm, đường còn dài và đời còn nhiều chông gai lắm đấy cô em gái nhỏ ạ”
“Cảm ơn chị đã nhắc nhở, nhưng mà tôi trước giờ có một tôn chỉ đó là, phụ nữ hãy cứ sống tốt ông trời tự khắc có an bài”
Nở một tràng cười như khiêu khích, Hạ Linh nhìn cô nói to.
“Bất kể cái gì diễn ra trong cuộc đời của mình đều là do chính mình quyết định hết em ạ, không có ông trời nào ở đây đâu. Cứ chờ mà xem”
Ánh mắt đảo xuống một lượt dưới tập tài liệu về dự án chuỗi cà phê ngôn tình của cô.
Rồi tiếp tục nhìn cô nở một nụ cười nhàn nhạt sau đó rất nhanh đi trước, để lại trong không gian này nồng nặc mùi nước hoa hàng hiệu đắt đỏ. Quỳnh Hoa nhìn theo bóng lưng ấy rồi khẽ tặc lưỡi suy nghĩ.
“ Mình đã làm gì cô ta nhỉ?”
Tiếng Gia Vỹ vang lên mang cô quay trở về với thực tại.
“Anh xin lỗi, để em phải chờ rồi”
“Dạ không sao ạ, là do em tới sớm thôi. À đây, anh xem thử ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239116/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.