Trong tiếng nhạc xập xình, trong ánh đèn mờ ảo, trong khung cảnh lộn xộn ở nơi đây. Quỳnh Hoa cùng Diễm My ngây ngất nhảy múa, lần đầu tiên cô có cảm giác mình được thoát ra thật sự khỏi con người mình trước đây. Chai Chivas đã uống gần một nửa, hai người bỗng nhìn nhau cười xoà. Một lần nữa Quỳnh Hoa lại tiếp tục đưa ly rượu của mình lên và nói.
“Nào, uống tiếp, chúc mừng cho sự thành công này của chúng ta”
Diễm My nghe vậy thì không thể không nhịn được cười, ghét sát tai cô và hét to.
“Diễn viên quần chúng mà là một sự thành công sao?”
“Cứ coi là như vậy đi, tao khác mày mà”
“Được rồi, cheers”
“Uống hết nha mày”
“Tao say lắm rồi Rose ơi”
“Yên tâm, tao sẽ đưa mày về nhà đêm nay”
“Tao thấy, mày còn say hơn tao rồi đấy”
Diễm My liếc mắt nhìn cô nói giọng khàn khàn. Sau đó rất nhanh tiến về phía trước và bảo.
“Tao vào nhà vệ sinh, mày ngồi đấy đợi tao nha”
Khoát khoát tay cô đáp lại.
“Đi đi, nhanh”
Trong lúc chờ Diễm My cô vẫn tiếp tục uống, quán bar khiến cho cô nhớ tới Tuấn Anh, lúc say sao cô thấy bản thân mình yếu đuối quá, muốn gọi cho anh một lần, muốn gặp anh một lần và nói cô nhớ anh. Cầm điện thoại của mình trên tay cô do dự vô cùng, trái tim của cô nói cứ gọi cho anh đi, lý trí lại bảo hãy dừng lại. Quỳnh Hoa cứ tự đấu tranh với chính mình, đưa điện thoại ra trước mắt, hít một hơi thật sâu, cô lẩm nhẩm.
“Chỉ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239132/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.