Ngày mai.
Lê Đình Long đang chăm chú vào chiếc máy vi tính, với những bài báo mới xuất hiện sáng nay, anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Thứ thức uống mà anh luôn dùng vào mỗi ngày mới, cà phê mà anh uống không cần có thương hiệu thượng hạng, chỉ cần là cà phê nguyên chất, không pha tạp bất kỳ loại nguyên liệu nào, được rang cẩn thận tỉ mỉ trong một quy trình kiểm soát chặt chẽ. Có vị đậm, đắng, mạnh và để lại một chút hậu ngọt thanh nơi cuống họng.
Một buổi sáng của anh thường bắt đầu với nhạc, cà phê và thuốc lá. Nhạc của anh phải là những dòng nhạc trữ tình sâu lắng, những bài hát mang hơi thở của ngày xưa, của những năm tháng cũ kỹ. Anh không thích hẳn một giai điệu nào cụ thể, tuỳ vào tâm trạng của thời gian ấy anh sẽ nghe một loại nhạc khác nhau.
Như ngày hôm nay, anh chọn cho mình một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh mang cái hồn ở trong đó, rất khó để tìm thấy ở bất kỳ nhạc sĩ nào, nhạc Trịnh đối với anh là sự chia sẻ và an ủi trong cuộc sống, cho nên mỗi lúc cảm thấy bản thân mình không ổn anh sẽ tìm tới nó. Anh tìm thấy được chính mình mỗi khi nghe nhạc Trịnh, trưởng thành và da diết, sâu lắng nhưng lại rất đỗi lạc quan. Nhạc Trịnh đi vào tâm hồn anh đầy chân cảm.
Rít một hơi thuốc anh thở nhẹ ra, ở Lê Đình Long toát ra một điều gì đó rất cuốn hút cho người đối diện. Có một chút bất cần, một chút thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239136/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.