Tại một căn nhà vắng ẩm thấp và cũ kỹ, tiếng Quỳnh Hoa hoảng hốt vang lên trong đêm tối.
“Các người là ai? Sao lại bắt tôi. Thả tôi ra đi”
“Cô không cần biết chúng tôi là ai, cô chỉ cần biết tối nay chúng tôi tới đây là vì cô”
Bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt man rợ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, đang nhìn chằm chằm vào cô nở những nụ cười tà mị. Cô sợ hãi đến mức chỉ muốn khóc, nhìn họ năn nỉ.
“Các anh thả tôi ra đi, chồng tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần các anh thả tôi ra, cần bao nhiêu cũng được”
Một tên trong số đó cười nham nhở đáp lại.
“Cô nghĩ chúng tôi cần tiền sao, chúng tôi cần một đêm hoan ái cùng cô, tiểu thư ạ”
Một mắt anh ta nheo lại liếc nhìn cô từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá, với nhan sắc của cô thoạt nhìn cũng đủ biết xinh đẹp động lòng người, làn da trắng mịn màng với đôi môi mỏng manh kiều diễm, đôi mắt biết nói tựa biển hồ xanh thăm thẳm, long lanh như sương mai sáng sớm, mái tóc đen dài như suối chảy, mượt mà rủ xuống đôi vai gầy hờ hững.
Mặc một chiếc váy màu trời, màu xanh thiên thanh càng làm nổi bật nét đẹp của chính cô. Nếu có một câu diễn tả về vẻ đẹp của cô, thì không khác gì hoa sen trôi trong nước, thuần khiết tới mức khiến người khác nghĩ chỉ cần chạm vào cũng có thể tan vỡ. Đối lập với vẻ đẹp bên ngoài đó, thì nội lực vẻ đẹp bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bac-ti/239140/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.