"Quý Xuyên, hóa ra anh ở trong này?"
Tiếu Bảo Bối một đường chạy chậm từ toilet ra, ra tới đại sảnh tùy tiện liếc mắt một cái liền thấy Quý Xuyên đứng trong đám người. Quý Xuyên rất cao cũng rất tuấn tú, thành tích cũng vô cùng tốt. Từ nhỏ đến lớn, anh đều là một người gương mẫu trong mắt mọi người. Bây giờ anh bước vào xã hội, cũng là người tài giỏi trong xã hội. Người như vậy, trên cơ bản không có khuyết điểm gì. Có thể qua lại với anh, đến bây giờ Tiếu Bảo Bối cũng cảm giác như là đang nằm mơ, chứ đừng nói bây giờ còn có thể đính hôn với anh.
Chỉ là, hình như Quý Xuyên cũng không thích cười lắm, cũng không phải người dịu dàng quan tâm. Điều này ít nhiều gì cũng làm cho Tiếu Bảo Bối có chút tiếc nuối. Cho nên khi hai người yêu nhau, đều là Tiếu Bảo Bối chủ động. . . . . .
Cũng không sao.
Chỉ cần có thể gả cho anh, có thể trở thành vợ của Quý Xuyên, Tiếu Bảo Bối cảm thấy cũng đã đủ lắm rồi.
Giây phút nhìn thấy anh mạnh khỏe đứng trong đám người, rốt cục sợi dây buộc chặt kia cũng được nới lỏng ra.
Không sao rồi.
Quý Xuyên của cô không gặp nguy hiểm.
"Anh còn phải hỏi em đó. Anh vừa mới đón khách giúp em, em liền lười biếng chạy ra ngoài chơi, mặc kệ khách nhiều như vậy." Quý Xuyên quét mắt liếc Tiếu Bảo Bối một cái, lập tức hừ lạnh.
Cô đi khỏi, là vì sợ bệnh suyễn của anh tái phát mới đi khỏi.
Cho nên, giờ khắc này bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265501/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.