Editor: VinJR
“Anh...... Kiều Trác Phàm, anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì?” Vừa thấy nơi này hoàn toàn không có ai, chỉ là một đồi cỏ, lại không thể có động vật nhỏ đáng yêu gì, lúc này Tiếu Bảo Bối mới bừng tỉnh hiểu ra.
Người này, chỉ sợ dẫn cô đến xem Tiểu Manh gì đó là giả.
Tiền sát hậu dâm, hoặc là tiền dâm hậu sát mới là thật.
Nghĩ vậy, Tiếu Bảo Bối căng thẳng lấy ba lô nhỏ của cô chắn trước ngực mình, làm ra tư thế sẽ bảo vệ tới cùng.
Việc đó ngay cả Quý Xuyên cũng chưa làm qua, làm sao có thể để cho người khác làm càng?
“Em thật sự cảm thấy tôi sẽ thích nho khô của em sao?” Thấy vẻ mặt dè dặt của cô, Kiều Trác Phàm không khỏi nhếch môi cười nhẹ.
Lúc này là xế chiều nên mặt trời rất dịu, ánh mặt trời lười biếng chiếu trên mảnh đất này.
Xe của bọn họ ngừng dưới gốc cây, bóng cây loang lổ in xuống lông mày xinh đẹp trên gương mặt của Kiều Trác Phàm, chiếu lên đường nét lãnh khốc, mà cũng có một chút nhu hòa.
Anh như vậy, ít nhiều cũng làm cảnh giác của Tiếu Bảo Bối thấp xuống một chút.
Chỉ là nếu một màn này lọt vào mắt Đàm Duật, khẳng định cậu ta sẽ cảm thấy đây giống như là một con sói đuôi dài, đang cợt nhả nói với một cô gái nhỏ, ‘Chú sẽ không ăn thịt em.’
Bạn sẽ tin tưởng lời của một con sói đuôi dài?
Không tin.
Tuyệt đối không thể tin.
Nhưng nếu con sói này cứ khoác vẻ anh tuấn ngoài da, giống như Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265509/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.