Một nụ hôn này, Kiều Trác Phàm cũng không xâm nhập.
Chỉ một lát sau, anh đã buông môi của Tiếu Bảo Bối ra, hơn nữa cũng thả lỏng tay của cô ra.
Đôi mỏng mím lại, sự vui vẻ lan ra. Trong đôi mắt đen, dưới nắng ấm nhìn vô cùng đẹp đẽ.
Còn Tiếu Bảo Bối một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần.
“Anh... Tôi...” Cô che môi của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Mặc dù cô cũng từng làm việc này với vị hôn phu của mình là Quý Xuyên rồi, nhưng người đàn ông kia căn bản không coi cô là phụ nữ. Duy nhất có một lần tiếp xúc thân mật, chính là lần Quý Xuyên uống rượu say, ngủ thiếp đi trong phòng làm việc, cô len lén hôn một nụ hôn theo sự rung động của tâm hồn thiếu nữ lên mặt của anh ta.
Nhưng bây giờ, Kiều Trác Phàm lại trực tiếp hôn lên môi của cô, trong lúc nhất thời cô không thể tiêu hoá được.
“Đây coi như là một bài học dành cho em. Sau này nếu dám gọi anh là “Tình nhân”, em chỉ có hai sự lựa chọn!”
Không biết có phải do thành công trộm được môi thơm hay không, tâm tình của Kiều Trác Phàm không tệ. Nụ cười trên mặt của anh, không hề giảm đi.
Giờ phút này, anh tự tay vuốt ve cánh môi của Tiếu Bảo Bối, ban tay mớn trớn. Giống như là đang cố gắng, ghi nhớ hình dáng đôi môi của cô.
Tay của anh, giống như có ma pháp.
Chạm vào môi của Tiếu Bảo Bối, khiến cho tất cả mọi suy nghĩ của cô như dừng lại, chỉ ngây ngốc thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265554/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.