Editor: Táo đỏ phố núi
Sáng sớm một ngày, nhìn Tiếu Bảo Bối ngồi trên bàn ăn cắn chiếc nĩa, Kiều Trác Phàm lên tiếng: “Tiếu Bảo Bối, em cắn hỏng chiếc nĩa của tôi, tôi sẽ coi em là chiếc nĩa để dùng đó!” Kiều Trác Phàm thề, bản thân anh nói câu này ra thật ra chỉ muốn hù dọa cô một chút thôi, nhìn anh cười hiền lành và thuần khiết như thế cơ mà.
Nhưng lời này nếu như bị Đàm Duật nghe được, nhất định sẽ ói mấy ngày mấy đêm luôn. Người như Kiều Trác Phàm mà chỉ đơn thuần là nói chơi thôi, thì trên đời này sẽ không có người nào được gọi là mặt người dạ thú.
Cũng may Đàm Duật không có ở đây, nên không có người châm chọc anh. Nếu không Kiều thiếu cũng khó mà diễn vai con sói đội lốt cừu được sinh động như vậy.
“Hả…” Tiếu Bảo Bối bị dọa sợ, vội vàng thả chiếc nĩa đang cắn ở trên miệng ra, nhưng mà rõ ràng là cái nĩa này cũng đã bị biến dạng.
Mẹ nó, chẳng lẽ cái này thật sự được chế tạo từ vàng ròng sao?
“Kiều Trác Phàm, tôi chỉ cắn một cái đã biến thành như vậy.” Tiếu Bảo Bối vô cùng uất ức, cô thật sự không ngờ cái này nhìn bên ngoài vàng rực như vậy, nhưng mà trên thực tế nó lại không chịu được sự tàn phá của cô.
“Anh sẽ không đánh tôi đấy chứ?” Người bạn thân Nhạc Dương của cô đã từng nói với cô, người có tiền am hiểu nhất là nham hiểm, vui buồn thường không lộ ra bên ngoài.
Giờ phút này trong mắt của Tiếu Bảo Bối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265576/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.