Editor: Táo đỏ phố núi
“Cô Tiếu à, cô có cảm thấy cuộc sống tân hôn của chúng ta có chút đơn điệu và nhàm chán không?”
Sau khi ăn cơm tối xong, Tiếu Bảo Bối lại ôm lấy chiếc gối ôm, lười biếng nằm trên ghế sô pha xem ti vi, sau đó thì nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói buồn chán như vậy.
“Không biết nữa…”
Có lẽ là do hôm nay ở công ty phát sinh quá nhiều chuyện, khiến cho Tiếu Bảo Bối không có chút tinh thần nào.
Bây giờ còn chưa tới chín giờ, mà cô đã bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu xuống.
Nếu không phải lời nói của Kiều Trác Phàm đã phá đám cô, thì đoán chừng lúc này cô đang ngủ gà ngủ gật.
“Không có sao? Tại sao anh lại cảm thấy buồn chán như vậy?” Kiều Trác Phàm từ phía sau ghế sô pha bắt đầu nhảy dựng lên, ngồi xuống một bên ghế sô pha.
Nhìn một người to lớn nhảy lên ghế sô pha như một con khỉ, Tiếu Bảo Bối bị lắc lư đến mức tỉnh ngủ hẳn.
“Em cảm thấy, cuộc sống này vẫn còn rất tươi đẹp!” Đối với Tiếu Bảo Bối mà nói, tan làm về không phải làm gì chỉ việc ăn, còn có thể xem bất cứ bộ phim nào mà mình muốn xem ở trên ti vi màn hình rộng bằng internet, lại không cần phải khổ sở kiếm từng đồng tiền một, không có chuyện gì khiến cho cô vui vẻ hơn những điều này!
“Đúng là rất tươi đẹp. Nhưng mà em không cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó sao?” Kiều Trác Phàm vừa nói, bàn tay bắt đầu sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265594/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.