Editor: Táo đỏ phố núi
“Bảo Bối, tan làm chưa?”
Trên đường về nhà, Tiếu Bảo Bối nhận được điện thoại của cha mình.
Âm thanh bên kia đầu điện thoại rất yên tĩnh, còn có thể nghe được thấy tiếng lật giấy loạt xoạt.
Nghĩ lại, chắc bây giờ ông vẫn còn đang ở Tiếu Thị.
Đại hội cổ đông hàng năm, chính là thời gian mà Tiếu Đằng bận rộn nhất.
Trước kia mỗi khi tới thời gian này, Tiếu Đằng đều không thể về nhà ăn một bữa cơm nóng hổi với cô được.
Dường như, vào lúc cha của cô bận rộn, cô vĩnh viễn đều không thể giúp gì được.
Bây giờ, cô còn làm trở ngại hơn nữa.
“Con tan làm rồi ạ. Cha, cha vẫn chưa về nhà hay sao?”
“Cũng bình thường mà. Nhưng mà giọng nói của con, sao lại khác lạ như vậy? Có chỗ nào không khỏe hay sao?” Cha của cô, vĩnh viễn là một người quan tâm cô nhất. Cho dù cô không xuất sắc giống như con nhà người ta, nhưng mà trong thế giới của cha cô, vĩnh viễn là bảo bối được bảo vệ trong lòng bàn tay.
Sự ân cần của ông, khiến cho chóp mũi của Tiếu Bảo Bối bất ngờ dâng lên sự chua xót.
“Không có, chỉ là bị cát bay vào mắt, có chút khó chịu.” Cô cố cãi chày cãi cối, nước mắt sớm đã ướt nhòe đôi mắt.
“Vậy đừng có dụi mắt. Mau đi tìm một chỗ để rửa mặt, có muốn gọi Trác Phàm đưa con đi bệnh viện không. Để ba xem, con nói là con đang ở đâu, để cha dẫn con đi bệnh viện kiểm tra một chút!” Từ nhỏ, cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265612/chuong-56-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.