Editor: Táo đỏ phố núi
Bên trong sàn nhảy náo nhiệt, có hai người nhảy không ra làm sao.
Một người thì quay tới quay lui trong đám người, còn một người thì đứng ngây ngốc ra.
“Muốn khóc à?” Từ lúc rời khỏi phòng bao, Kiều Trác Phàm liên tục để ý phản ứng của Lăng công chúa.
Nhưng cô liên tục cúi mặt xuống, tóc mái cũng che đi gương mặt của cô, nên không nhìn ra được nét mặt của cô.
“Không có! Tôi sẽ không khóc vì chút chuyện nhỏ này.” Lăng công chúa hít mũi một cái, vén mái tóc dài lên, rồi cười cười với Kiều Trác Phàm.
Nhưng cô không biết là, lúc cô không muốn cười nhưng lại cố gắng tỏ ra tươi cười thì nhìn còn khó coi hơn cả khóc.
“...” Nghe cô nói như vậy, Kiều Trác Phàm cũng gật gật đầu, không vạch trần cô.
Cho dù cô thực sự muốn khóc đi nữa, thì tối đa Kiều Trác Phàm cũng chỉ có thể nói: “Nín đi!”
Không có cách nào khác, thế giới này chính là thực tế như vậy.
Bởi vì cô không phải là người kia trong lòng của anh, cho nên anh cũng sẽ không có nhiều kiên nhẫn dành cho cô.
“Có đôi khi, thực sự muốn buông tha cho...” Sau khi nở một nụ cười với Kiều Trác Phàm, Lăng công chúa đột nhiên nhìn chằm chằm về phía phòng bao kia, nói như vậy.
Dưới ánh đèn nê ông, trên gương mặt xinh đẹp của cô, hiện lên một chút đau thương.
“Vậy tại sao lại không buông tha?” Thật ra, Kiều Trác Phàm cũng rất tò mò câu trả lời này.
Theo đuổi Duật Tiểu Gia nhiều năm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265641/chuong-59-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.