Editor: Táo đỏ phố núi
Mà Tiếu Bảo Bối ở bên này, mặc dù mỗi lần chỉ nhấp một ngụm, nhưng vài ngụm thì đầu óc của cô cũng bắt đầu choáng váng.
Vị phó tổng giám đốc ở bên cạnh, hình như cũng trở thành mấy người.
“Bảo Bối, còn không mau mời rượu chủ tịch Dương đi!”
Tiếu Huyên vẫn còn đang cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười.
Nói thật ra, mặc dù cô ta thông minh, nhưng mà cũng không thể nào chịu được phương pháp mọi người thay phiên mời rượu.
Trước mắt, cô ta cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, vội vàng kéo Tiếu Bảo Bối vào làm thế thân.
“Không uống được, tôi muốn về nhà!” Tiếu Bảo Bối chu cái miệng nhỏ lên, bộ dạng như muốn khóc lên.
Nói thật ra, vừa rồi lúc các cô đi vào, Tiếu Bảo Bối với bộ dạng như sợi mì suông, nên không được ai chú ý tới. Die^n dan & le^ê quy/y do^nn .
Nhưng mà sau khi uống rượu xong, thì lại không giống như vậy nữa.
Lúc này đây, cả khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên.
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, lại càng khiến cho đàn ông thêm mê muội chìm đắm vào trong đó.
“Tiểu thư Tiếu Bảo Bối, tên của cô đúng là rất đặc thù! Như vậy đi, một ly này tôi kính cô!” Lần này chủ tịch Dương cũng chú ý tới khuôn mặt hồng hào đáng yêu của Tiếu Bảo Bối. Nhất là cánh môi vểnh lên như cánh hoa kia, nhìn vô cùng ngon miệng.
Lần này, cuối cùng ông ta cũng buông lỏng bàn tay của Tiếu Huyên ra, và nhân đó bàn tay của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-bat-ngo-doat-duoc-co-vo-nghich-ngom/2265679/chuong-63-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.